Á XÁ [ QUYỂN 1]-CHƯƠNG 4: GỐI HOÀNG LƯƠNG* (1)

Á XÁ [ QUYỂN 1]-CHƯƠNG 4: GỐI HOÀNG LƯƠNG* (1)

EDIT & BETA: LAVIE’S ANH- XÍCH NGUYỆT

Cre: https://baobinhthienthuy1994.wordpress.com/

(*): Hai chữ “Hoàng lương” trích trong câu thành ngữ “Hoàng lương nhất mộng” là chỉ hạt kê. Ý của câu thành ngữ này dùng để ví với sự mơ tưởng viển vông và những ước mong không thể thực hiện được. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Chẩm trung ký” của Thẩm Ký Tế triều nhà Đường. Muốn biết thêm chi tiết có thể search google với từ khoá “Hoàng lương nhất mộng”, hoặc từ khoá “Gối Hoàng Lương”.

 

 

Gần đây bác sĩ vẫn hay mất ngủ. Ngủ không đủ giấc nhiều lần, vì anh mê trò chơi trên internet. Nói đúng ra, là trò chơi trên mạng xã hội SNS. Cũng chính là mấy trò ăn trộm rau củ(1), mua bán với bạn tốt(2), cướp bóc chỗ đậu xe(3)… Mấy trò chơi online này gần đây rất thịnh hành trên internet, khiến cả triệu người nghiện nó, là một người yêu thích cái mới mẻ, đương nhiên bác sĩ cũng nằm trong hàng triệu người đó.

(1) ăn trộm rau củ: tương ứng với trò “Nông trại vui vẻ” trên Zing Me

(2) mua bán với bạn tốt: giống trò Hàng Rong trên Zing Me

(3) cướp bóc chỗ đậu xe: như trò “Cuộc chiến đỗ xe” trên Zing Me

 

Nhưng mức độ nghiện của anh có vẻ hơi quá đà. Bác sĩ luôn luôn là một người yêu thích sự hoàn mỹ, bất kể chuyện gì đều muốn hoàn thành tốt nhất có thể.

 

Cho nên, việc đặt báo thức dậy vào giữa đêm để đi trộm rau củ, anh dám làm. Dạo gần đây, anh thậm chí không cần đến đồng hồ báo thức, tới lúc thích hợp đi trộm rau củ thì sẽ tự động tỉnh giấc, nghiêm trọng nhất là khi thức thâu đêm.

 

Bởi vậy, khi làm việc luôn buồn ngủ, cũng chẳng có gì lạ.

 

“Ê ê! Đứng dậy cái coi, làm sớm xong sớm.” Có người đeo ống nghe gõ đầu bác sĩ, một cái rồi lại một cái, gõ không biết mệt.

 

Bác sĩ khó khăn đứng dậy, ngáp dài một cái. Người to con đứng trước mặt anh, chính là bạn thân của anh hồi đại học, sau khi tốt nghiệp thì cả hai đều vào làm trong cùng một bệnh viện. Người này sinh sớm hơn anh hai ngày, họ Thuần, tên Qua. Bác sĩ thường gọi cậu ta là Thuần ca để trêu trọc. Mỗi khi trong bệnh viện lớn tiếng hét lên “Anh Xuân”, sẽ khiến rất nhiều người ngoái lại nhìn.

 

“Không phải hôm qua cậu được nghỉ hả? Sao bây giờ trông mệt mỏi thế?” Thuần Qua quan tâm hỏi, “Vừa rồi khi họp, nhìn ánh mắt trưởng khoa mà xem, trông như muốn vác cậu lên bàn giải phẫu moi gan lóc ruột ấy.”

 

Bác sĩ vò mái tóc rối như tổ quạ, cười hề hề, “Chắc là bởi vì sáng nay ông ấy phát hiện rau củ bị em trộm mất hả?” Trưởng khoa của bọn họ là một người đàn ông trung niên cẩn thận nghiêm túc, họ vẫn thường xuyên mang trưởng khoa ra để nói giỡn. Nhưng không ngờ rằng, ngay cả người đứng đắn như trưởng khoa cũng sẽ chơi game online trên internet.

 

“Cậu đấy…” Thuần Qua lắc đầu, muốn khuyên anh thêm vài câu, lại nhớ ra mình nói suốt từ mấy bữa nay rồi, chỉ đành thở dài: “Tập trung một chút đi, phải tập trung khi cần chứ, đâu thể trong lúc đang phẫu thuật, lại nghĩ tới việc đi trộm vườn!”

 

Mắt Thuần Qua có vẻ lo lắng, cậu quen bác sĩ đã mười năm, biết được tâm trạng của bác sĩ trong khoảng thời gian này không được ổn định cho lắm.

 

Cậu cũng hiểu rõ nguyên nhân, đại khái là liên quan với sự cố ngoài ý muốn trong ca giải phẫu tháng trước. Bởi vì sai lầm của bác sĩ, khiến cho bệnh nhân xuất huyết rất nhiều.

 

Tuy răng bệnh nhân đã hồi phục, và xuất viện từ tuần trước, nhưng tâm trạng bác sĩ vẫn không ổn định được, thậm chí còn bắt đầu chìm đắm trong game online mà anh trước kia vẫn luôn khinh thường, khác hẳn với anh thường ngày!

 

Thuần Qua muốn nói thêm vài câu để khuyên nhủ bạn tốt, nhưng lời vừa lên đến miệng, lại biến thành một tiếng thở dài.

 

Bác sĩ cúi đầu, cười gượng mấy tiếng. Trong lòng người khác nghĩ gì, anh biết rõ. Nhưng sao Thuần Qua có thể hiểu được cảm nhận của anh chứ? Người chưa trải qua chuyện này, thì không có tư cách khuyên bảo anh đâu. Tuy rằng trưởng khoa cũng từng cố ý đến tìm anh nói chuyện, bảo rằng sự cố trong giải phẫu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đối với người luôn yêu cầu mọi chuyện phải hoàn mỹ như anh mà nói, đây là một vết nhơ không thể lảng tránh.

 

“Cô ấy lại đến nữa rồi…” Thuần Qua thoáng nhìn về cô gái đang đứng bên ngoài hành lang, lắc đầu. Bác sĩ tựa lưng vào ghế, bắt đầu vò rối tóc, lông mày nhíu chặt lại trong vô thức. Cô gái trẻ kia chính là người bệnh mà anh suýt hại chết trong ca giải phẫu đó, tuy rằng đã xuất viện, nhưng chính cô ấy cũng biết ca giải phẫu không được thuận lợi nên ngày nào cũng tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

 

Mà anh chính là người phụ trách kiểm tra kia. Thật ra việc để anh kiểm tra sức khoẻ là chuyện thường thấy, cũng không phải việc khó gì. Nhưng mỗi khi thấy cô chăm chú nhìn mình, trong lòng anh lại tràn ngập hối hận.

 

Nhất định cô đang oán trách mình phải không? Bác sĩ cũng biết bản thân mình thật kém cỏi, nhưng từ lúc thực tập cho đến khi thành bác sĩ, dây đàn trong lòng anh đã kéo căng rồi. Người ngoài căn bản không thể tưởng tượng nổi thật ra anh có nhiều áp lực tinh thần đến mức nào, giống như là dây đàn căng chắc vậy.

 

Không đứt, nhưng đã mất đi tính đàn hồi của nó. Anh thở phào một hơi dài, khẽ cười đứng dậy, đi về phía cô.

 

Khi tan tầm, bác sĩ có thói quen đến Ách Xá. Thật ra thì anh cũng không thân quen gì nhiều với ông chủ, chẳng qua là ai đó từng lơ đãng bước vào, rồi mê đứ đừ thôi.

 

Anh không phải chuyên gia đồ cổ, nhưng ông chủ Ách Xá bình dị gần gũi. Anh còn nhớ hai năm trước mình vừa tốt nghiệp rồi đến bệnh viện làm bác sĩ thực tập, áp lực rất lớn, đối với ông chủ, không biết vì sao lại buột miệng thổ lộ tâm sự, mà ông chủ vẫn chỉ mỉm cười, không hề mất kiên nhẫn ngồi nghe.

 

Từ đó về sau, Ách Xá vẫn luôn là nơi mà anh thường tới. Có đôi khi không hé nửa lời, chỉ lẳng lặng ngồi trong cửa tiệm, đã đủ khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều thả lỏng.

 

Nói ra cũng lạ, trước giờ anh chưa từng mua một món đồ nào trong Ách Xá, nhưng ông chủ vẫn cư xử thân thiện với anh, đổi lại là người khác, chỉ sợ đã vác chổi quét anh ra khỏi nhà rồi.

 

Khi nghĩ đến đây, thì vừa vặn nhìn thấy bảng hiệu sờn cũ của Ách Xá, lúc đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch khắc đầy hoa văn kia ra, hình như anh nhìn thấy một dáng người mặc áo trắng đứng ở góc đường, nhưng nhìn kĩ lại, thì không thấy đâu.

 

Chắc nhìn nhầm rồi. Bác sĩ cười xoà, bước vào Ách Xá.

 

Anh vừa đi vào trong Ách Xá, bóng người mặc áo trắng kia, lại đi ra từ trong góc đường. Là một cô gái, nàng nhìn nơi bác sĩ vừa đi vào, vẻ mặt như có tâm sự.

 

Nếu lúc này bác sĩ nhìn thấy cô, sẽ nhận ra, người này chính là nữ bệnh nhân mà anh phụ trách.

 

Trong Ách Xá vẫn tối tăm như vậy, mùi nhang trầm quyến rũ vẫn luẩn quẩn đâu đây.

 

Bác sĩ hít sâu một hơi, anh còn tưởng rằng mùi mà anh thích ngửi nhất là hương vị của Formaldehyd (hợp chất hữu cơ), không ngờ mùi nhang trầm cũng có thể giúp anh bình tâm lại.

 

“Hoan nghênh quý khách.” Ông chủ trẻ tuổi ngồi trước quầy, đặt quyển sách trên tay xuống, mỉm cười đứng lên. Ông chủ vẫn mặc đường trang màu đen, trên đường trang, hình thêu rồng đỏ ở trước ngực trái của y, thân rồng dài mảnh uốn lượn hai vòng ở hông y, đầu rồng ghé vào trên ngực trái của y, nhe răng trố mắt, vẻ mặt hung hăng ác độc.

 

Có vẻ ông chủ có rất nhiều bộ quần áo thế này! Bác sĩ nghĩ.

 

“Hình như tinh thần của cậu không tốt lắm, có chuyện phiền lòng à?” Nụ cười trên mặt ông chủ càng tươi hơn, đôi mắt phượng như nhìn thấu tâm tư của bác sĩ, nhưng không hề có ý vạch trần.

 

“Haizz, buổi tối ngủ không ngon giấc nên hơi xuống tinh thần ấy mà.” Bác sĩ nhanh chóng bật chế độ đùa cợt, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trước quầy. Khi ngồi xuống còn không quên làm vài động tác nhỏ, anh nhớ rõ cái ghế dựa này hình như là cái gì hoàng lê hoa mộc, gia cụ Minh triều, giá đắt cắt cổ đó.

 

Nhưng mà anh không biết thứ này có phải hàng thật không, theo lời ông chủ, mỗi món đồ cổ trong cửa hàng đều có lịch sử lâu đời, vô giá. Ngay cả thứ chiếu sáng cửa hàng cũng chỉ là đèn lòng, anh chưa từng phát hiện thứ gì xài đến điện ở trong cửa hàng.

 

Bây giờ đã là cái thời đại nào rồi? Còn có người có thể sống mà không cần điện hả?

 

Ông chủ trầm ngâm một lát rồi hỏi lại: “Ngủ không ngon hả?”

 

“Đúng vậy, ở chỗ anh có thứ gì… như là huân hương chẳng hạn, có thể giúp người ta ngủ ngon hơn không?” Bác sĩ đùa nghịch hỏi han. Anh là một bác sĩ, tất nhiên sẽ không tự tiện uống thuốc ngủ, nhưng việc mất ngủ cũng sẻ ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của anh.

 

Trước kia anh ngủ rất ngon, nhưng từ đầu tháng trước, đêm nào cũng bật dậy vài lần, có rất nhiều lần mơ thấy ca giải phẫu kia, mơ thấy cô gái kia cả người đầm đìa máu tươi nằm dưới dao phẫu thuật của anh.

 

Đương nhiên, anh không ôm quá nhiều hy vọng với việc này, chỉ thuận miệng hỏi một chút. Không ngờ ông chủ lại đáp lời rất nhanh: “Huân hương thì không có, nhưng có một cái gối, có thể giúp cậu ngủ ngon đấy.”

 

“Thiệt hay giả thế?” Bác sĩ ngờ vực.

 

“Nghe câu ‘Hoàng lương nhất mộng’ bao giờ chưa?” Ông chủ xoay người đi vào gian trong, tiếng nói vẫn truyền ra, “Thời Đường có một thư sinh họ Lư, trên đường lên kinh dự thi đã ngủ trọ ở một lữ điếm, gặp được đạo sĩ Lã Ông. Thư sinh họ Lư không ngớt lời than thở về cuộc đời nghèo khổ của mình. Lã Ông nghe xong, đưa cho Lư sinh một chiếc gối, nói rằng: ‘Đêm ngủ thì hãy gối cái gối này, mọi việc sẽ được như ý cả’. Bấy giờ đã là tối muộn, chủ quán đang bắc nồi cháo kê.”

 

“Việc này tôi nhớ,” Bác sĩ tiếp lời: “Sau đó Lư sinh kê đầu lên chiếc gối ngủ thiếp đi, trong mộng anh ta đỗ tiến sĩ, cưới vợ đẹp, làm Tiết độ sứ, đánh thắng trận, cuối cùng làm Tể tướng, hưởng hết vinh hoa phú quý, cuối cùng con cháu đầy đàn. Sau này khi đã hơn tám mươi tuổi, bị bệnh nặng, mắt thấy sẽ chết thì đột ngột bừng tỉnh, mới biết được đây chỉ là một giấc mộng.”

 

“Mà khi đó nồi cháo kê của chủ quán vẫn chưa chín.” Ông chủ vòng ra từ sau tấm bình phong bằng ngọc, trong tay ôm một chiếc hộp gấm. “Đây là ‘Hoàng lương nhất mộng’, mà nó, chính là chiếc gối Lã Ông đưa cho thư sinh họ Lư, danh xưng gối Hoàng Lương.”

 

Bác sĩ thiếu tí nữa thì bò ra cười sằng sặc, đây chẳng qua chỉ là một câu truyện thành ngữ, ai biết cái vị thư sinh họ Lư đó có mặt trong lịch sử không cơ chứ! Sao mà lại có cái gối đó được? Nhưng mà bác sĩ vẫn đề ý đến thể diện của ông chủ, không cười thành tiếng. Tuy rằng không tin, nhưng khi ông chủ đặt hộp gấm trên quầy, mở nắp ra, bác sĩ vẫn tò mò nhìn lướt qua.

 

Đó là một chiếc gối sứ, óng ánh men xanh, chất như ngọc bích, vừa nhìn đã biết là món hàng quý. Bác sĩ biết mình chỉ là người thường, cơ bản không thể hiểu cái gối đầu này rốt cuộc có gì thần kì, nhưng vẫn biết một chút: “Gối sứ? Thứ này có thể giúp người ta ngủ ngon hả? Gối nó, chỉ sợ tôi mất ngủ thâu đêm mất.”

 

“Cậu cầm về dùng thử đi, cho cậu mượn chiếc gối này vài ngày, nhớ giữ cẩn thận đấy.” Ông chủ mỉm cười, nói thêm, “Nhưng mà nhớ lưu ý, nếu đang ngủ thì thức giấc, tuyệt đối không được dùng chiếc gối này ngủ tiếp, nếu không mộng đẹp biến thành ác mộng, ác mộng biến thành sự thật.” Tuy rằng bác sĩ không tin, nhưng cũng không thể chối từ sự quan tâm này, huống chi người khơi mào là anh, làm sao mà quả quyết cự tuyết được chứ? Cho nên chỉ có thể nói tiếng cảm ơn, ôm lấy hộp gấm chuẩn bị rời đi. Khi đi tới cửa, anh đột nhiên nhớ ra một việc khác, hỏi: “Đúng rồi, trong ‘Hoàng lương nhất mộng’, kết cục cuối cùng của thư sinh họ Lư là gì vậy?”

 

Ông chủ cười rộ lên, đôi mắt phượng hẹp dài chớp chớp, bí hiểm nói: “Sau giấc mộng Hoàng Lương này, thư sinh họ Lư tỉnh ngộ, không vào kinh ứng thi nữa, mà tiến vào núi sâu tu đạo.”

 

Tay bác sĩ run rẩy, thiếu chút nữa ôm hộp gấm ngã sóng xoài trên sàn.

 

Về đến nhà, trước tiên rung đùi đắc ý đùa với Apache của anh một lát, ăn bữa tối, sau đó nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân, lại nhịn không được mở máy tính chơi game online trên internet.

 

Thuận lợi trộm được tám củ cà rốt ở nhà của trưởng khoa, bác sĩ đắc ý nở nụ cười. Avatar của trưởng khoa là một cậu shouta rất đáng yêu, bác sĩ nghĩ đây là bé trai mới năm tuổi trong nhà trưởng khoa. Anh dùng chức năng tìm kiếm tìm ra trưởng khoa, liên tục xin tăng thêm năm ngày, cuối cùng mới qua được.

 

Đương lúc anh định log off thì, trang web nhắc nhớ anh có tin tức hệ thống mới. Bác sĩ vừa mở ra, phát hiện là lời mời kết bạn, avatar của đối phương là một tờ hộ chiếu, đúng là Thuần Qua.

 

“Không ngờ cậu ấy cũng bắt đầu chơi rồi!” Bác sĩ cười thầm chấp nhận lời mời kết bạn, phát hiện tài khoản của đối phương chỉ vừa đăng kí, cấp bậc thấp vô cùng, trong đất trồng không có lấy ít rau củ có thể trộm. Bác sĩ cười nham hiểm, mở giao dịch bạn bè, mua Thuần Qua về với giá thấp. Loại trò chơi này, vẫn là những người biết nhau chơi cùng thì vui hơn. Anh lại trở về vườn nhà của mình, dự tính thời gian cây củ cải, ngô, cà chua, dâu tay chín, phát hiện đêm nay không có rau củ chín.

 

Haizz, hy vọng hôm nay anh có thể một đêm không mơ thấy hừng đông. Tắm rửa xong, đi đến trước giường, đột nhiên nhớ tới cái gối sứ mà ông chủ đưa cho mình.

 

Thử một chút cũng không sao đâu nhỉ? Bác sĩ mở hộp gấm, cẩn thận đặt chiếc gối sứ lên giường, do dự một lát mới gối lên.

 

Hơi lạnh, cứng. Nhưng vì bề mặt gối sứ có một chỗ lõm để gối lên, bác sĩ cảm thấy có thể gối được.

 

Không lâu đã rơi vào giấc ngủ.

 

Bác sĩ mở hai mắt, phát hiện đồng hồ treo trên tường đã chỉ vào mười một giờ đêm. Không ngơ anh chỉ ngủ có hơn hai tiếng. Nhưng giấc ngủ có chất lượng rất tốt, đứng dậy cũng không chóng mặt. Có vẻ chiếc gối sứ này rất hiệu quả.

 

Apache phủ phục ở chân giường ngẩng đầu ngước nhìn chủ mình, lắc đầu thay đổi tư thế ngủ tiếp. Bác sĩ vỗ vỗ cái bụng hơi đói, đi đến phòng bếp lấy cái hăm-bơ-gơ mình chưa ăn xong tối qua. Anh vừa mở tủ lạnh ra, thì không khỏi ngây dại.

 

Bên trong tủ lạnh, có một chồng cà rốt được xếp chỉnh tề, còn dính đất ẩm, nước, tươi tốt như vừa được tưới nước.

 

Không nhiều không ít, vừa đủ tám củ. Bác sĩ hơi sửng sốt, đóng tủ lạnh lại — hẳn là… anh nhìn nhầm phải không? Anh khủng hoảng nghĩ thầm, anh không nhớ tối qua mình mua cà rốt!

 

Một người ghét ăn cà rốt như anh làm sao có thể đi mua cà rốt về chứ! Bác sĩ hít một hơi thật sâu, lại mở tủ lạnh ra, tám củ cà rốt kia vẫn nằm yên một chút.

 

Chuyện gì thế này? Tủ lạnh nhà anh biết sản xuất rau củ từ khi nào thế? Bác sĩ hơi run, nhanh chóng đạp cái suy nghĩ này khỏi óc mình.

 

Hay mình nhớ nhầm? Bác sĩ thôi nghĩ vẩn nghĩ vơ, anh mang cà rốt ra, xuống lầu vào sân nhà hàng xóm, ở đó có mấy cái lồng sắt để nuôi thỏ. Khi anh trở về nhà mình, lại phát hiện trong phòng hình như có người.

 

“Ai đấy?” Bác sĩ cầm chiếc ô che cạnh cửa lên.

 

“Cậu chủ, tôi làm bữa ăn khuya cho cậu đây.” Thuần Qua mặc tạp dề, khuôn mặt tươi tỉnh đi ra từ phòng bếp. Cậu ta là một người đàn ông lưng hùm vai gấu lại đi mặc tạp dề, đã thế còn là tạp dề màu hồng phấn có hoa văn lá sen nữa chứ, trước ngực còn có hình cừu vui vẻ, không hề hợp người tẹo nào! Trên khuôn mặt chững chạc kia còn có cái nụ cười của mẹ hiền làm cho bác sĩ rợn cả da gà da vịt.

 

“Anh… anh gọi em là gì?” Bác sĩ không biết mình nên thả cái ô che ra, hay là nên cầm chặt hơn, hoặc là nên đập mạnh vào cái đầu của Thuần Qua?

 

“Cậu chủ à! Không phải cậu mua tôi sao? Tôi nấu bữa khuya cho cậu rồi nè, mau ăn đi nào.” Thuần Qua rút lấy cái ô che từ tay bác sĩ, dẫn anh đến trước bàn cơm, ấn vai anh xuống, buộc anh ngồi ngay ngắn trên ghế, nịnh nọt nhìn anh. Bác sĩ chết lặng nhìn bữa tối siêu cấp phong phú trước mặt, ngửi mùi thức ăn thơm phức, lại hoàn toàn không muốn ăn một món nào. Muốn chơi khăm anh sao? Nhưng mà nhìn biểu tình trên mặt Thuần Qua thì không phát hiện điều gì khả nghi.

 

Nói vậy, thì đây là thật hả? Bác sĩ thấy cổ họng phát khô, tay chân phát lạnh – thật là đáng sợ quá đi mà!

 

“Cậu chủ không vừa ý điều gì sao? Ừm… Tôi muốn chủ nhân cảm thấy tốt hơn, người muốn tôi làm gì đây? Làm SPA? Đấm lưng? Bóp chân? Cắt móng tay?” Thuần Qua khó xử cúi đầu, chu môi, bày ra vẻ mặt đáng yêu của mấy bé loli.

 

Trong trò chơi đúng là có mục này, người hầu có thể lấy lòng chủ nhân… Dừng! Stop! Anh đang suy nghĩ cái quái gì thế này? Bác sĩ rùng mình, bởi vì Thuần Qua đã quyết định sẽ làm SPA! Ngất mất! Anh cũng không thể đổi sang nữ hầu được sao? Bác sĩ liều mạng giãy dụa, mà dường như Thuần Qua quyết không bỏ qua nếu không đạt được mục tiêu, thể trạng của bác sĩ căn bản không thể sánh được với cậu ta, mà Apache cũng chẳng thèm giúp chủ mình, ngược lại còn đứng bên cạnh khoái trí làm khán giả, không sủa to hai tiếng cũng không ủng hộ chủ nhân, giống như đang giúp đỡ Thuần Qua.

 

Đương lúc cả hai đang vật lộn, Thuần Qua đột nhiên dừng lại, thẳng lưng, cởi tạp dề ra. Bác sĩ lùi ra sau vài bước theo phản xạ, phòng bị nhìn cậu ta, như thảm thiết hỏi: “Anh định làm gì hả?”

 

Thuần Qua tiếc nuối nói: “Tiếc quá, tôi bị người khác mua rồi, phải đến nhà chủ mới thôi.” Nói xong, ngay cả một khắc cũng không dừng lại, xoay người bước đi. Mặt bác sĩ giăng đầy gân đen, nghe tiếng sập cửa, anh chạy nhanh đến khoá trái cửa lại, rồi chạy về phóng ngủ, bật máy tính lên.

 

Lên mạng, mở internet, nhập địa chỉ web. Quả nhiên, nô lệ của anh không có lấy một người, Thuần Qua vừa bị trưởng khoa mua mất rồi. Lạnh run người, chẳng lẽ trễ thế này Thuần Qua còn định đến nhà trưởng khoa hả? Đến lúc này thì bác sĩ không dám tưởng tượng thêm nữa, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng nghỉ tới, nếu anh mua những người khác, chẳng lẽ họ cũng sẽ tới nhà anh hầu hạ sao? Nếu trộm được cỏ linh chi hay nhân sâm, thì cũng sẽ xuất hiện trong tủ lạnh nhà anh?

 

Bác sĩ không thể chối từ sức hấp dẫn đó, ngồi trước máy tính.

 

Đúng như dự đoán của anh, người hầu anh mua ở trong trò chơi, đều sẽ đến nhà anh, bất kể anh có quen họ hay không. Tất cả thực phẩm anh trộm trong trò chơi, đều sẽ xuất hiện trong tủ lạnh nhà anh, từ cải trắng cho đến nhân sâm. Phàm là những chiếc xe anh mua, thì không lâu sau sẽ đỗ dưới nhà anh, từ Audi cho đến Ferrari!

 

Bác sĩ thoả mãn. Anh chơi trò chơi này, chính là muốn thử cảm giác này.

 

Rời khỏi thế giới thực, rời khỏi giải phẫu và bệnh nhân, chỉ riêng mình anh. Bác sĩ thêm rất nhiều bạn tốt, chơi tới mức vui vẻ, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

 

Anh mở cửa, nữ bệnh nhân kia đột ngột đứng trước cửa, nụ cười tươi tắn đến xán lạn.

 

Bác sĩ mở to mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường. Nhìn qua bức mành có thể thấy bên ngoài đã là lúc hừng đông. Thì ra đúng là mình đang nằm mơ. Chiếc gối sứ này đúng là có thể khiến người ta mơ được giấc mộng đẹp.

 

Ngoại trừ cái hình ảnh cuối cùng kia hơi doạ người một chút… Nhưng mà cũng tốt hơn so với những cơn ác mộng lúc trước rồi, trong ác mộng đó, nữ bệnh nhân kia cũng không đứng trước cửa như vậy, mà nằm trên bàn mổ, cả người đầm đìa máu…

 

Bác sĩ run rẩy, cầm mình không cho nghĩ tiếp. Anh nhìn đồng hồ điểm bốn giờ sáng, nghiêng mình, tiếp tục ngủ.

 

Anh đã quên mất lời khuyên của ông chủ.

 

Không lâu sau…

Bình luận về bài viết này